Kiên Định



Hai năm trôi qua nhanh như chớp mắt trong tĩnh mịch của hang động. Lâm Tử, giờ đã là một thanh niên 18 tuổi, cơ thể cao lớn vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới bộ quần áo rách rưới. Mái tóc đen tuy có hơi xù xòa nhưng khuôn mặt hắn đã bộc lộ những đường nét tuấn tú. Nếu được ăn mặc chỉnh tề, hắn chắc chắn không hề thua kém các công tử quyền quý. Lâm Tử đã hoàn toàn hòa mình vào cuộc sống cô độc giữa núi rừng. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình mà mình tự đặt ra: ban ngày đi săn thú để duy trì thể lực và kiếm thức ăn, từng bước thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Những con thú rừng, ban đầu còn khiến hắn e dè, giờ đây đã trở thành mục tiêu quen thuộc cho những pha di chuyển nhanh nhẹn và khả năng ứng biến của hắn.

Ban đêm, hắn thiền định. Lâm Tử ngồi xếp bằng trên phiến đá lạnh lẽo, hít thở sâu, tập trung mọi giác quan vào luồng khí lạnh tinh khiết đang cuộn chảy trong đan điền. Hắn dần học cách điều khiển nó, từ việc ngưng tụ những viên băng nhỏ đến việc tạo ra những luồng khí lạnh sắc bén. Mỗi lần thiền định là một cuộc đấu tranh với bản thân, cố gắng kìm nén sự tàn phá tiềm ẩn của sức mạnh, biến nó thành công cụ hữu ích. Hắn thử nghiệm khả năng của mình bằng cách đóng băng những dòng suối nhỏ, tạo ra những lớp băng dày đặc trên vách đá, hoặc thậm chí là sử dụng băng để làm chậm chuyển động của những con thú rừng khi đi săn.

Sự kiên trì và thiên phú bẩm sinh của Lâm Tử đã mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Trong vòng hai năm, tu vi của hắn đã có những bước nhảy vọt phi thường. Dù không có bất kỳ công pháp tu luyện chính thống nào, hắn vẫn cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình không ngừng tăng trưởng, giống như một dòng sông băng ngày càng cuồn cuộn và mạnh mẽ hơn. Đến cuối năm thứ hai, Lâm Tử mở mắt, một luồng khí lạnh thoát ra nhẹ nhàng từ cơ thể hắn, nhưng đủ để khiến không khí xung quanh trở nên se lạnh. Hắn đã chính thức đạt tới Luyện Khí bậc 9.

Chỉ còn 30 ngày nữa là đến ngày Vân Thiên Tông sơ tuyển. Trong lúc đang ngồi thiền định, Lâm Tử bỗng cảm nhận được một luồng khí tức ma quái, âm lãnh lan tỏa khắp khu rừng. Luồng khí tức này khác biệt hoàn toàn với linh khí quen thuộc, khiến hắn phải cảnh giác tối đa. Hắn lập tức mở mắt, lén lút theo sau nguồn khí tức đó.

Hắn ẩn mình sau một bụi cây rậm rạp, cách xa kẻ đó một khoảng an toàn. Thân hình kẻ này toàn thân mặc áo đen kịt, sau lưng có thêu một chữ "Sát" đỏ rực, và đeo một chiếc mặt nạ trắng bí ẩn. "Kẻ này thật đáng nghi," Lâm Tử thầm nghĩ, "ta phải thật cẩn trọng xem sao."

Hắn nín thở quan sát. Kẻ áo đen giơ tay, một luồng hắc khí cuộn ra, dễ dàng tóm gọn một con ma thú quý hiếm đang ẩn mình trong rừng sâu. Con thú này có sức mạnh không dưới mười tu sĩ Luyện Khí bậc 9 liên thủ, vậy mà kẻ áo đen chỉ dùng vài thủ thuật pháp thuật đơn giản đã khống chế được nó. Điều này khiến Lâm Tử giật mình. Sau khi bắt được con ma thú, kẻ áo đen dùng một loại phép thuật cổ quái nào đó, hút ra linh hồn của ma thú vào một viên ngọc đen rồi lập tức bay vút lên, biến mất về hướng khác.

Lâm Tử suy tư hồi lâu, rồi ngẫm nghĩ: "Tên đó có thể bay được, vậy thì bản lĩnh chắc chắn phải trên Trúc Cơ kỳ. Với sức mạnh hiện tại, ta không thể đối phó được, ta phải tiếp tục tu luyện." Bản thân Lâm Tử cũng từng tò mò, ngây thơ giúp đỡ người khác, nhưng những thứ hắn nhận lại chỉ là đau khổ và hành hạ. Chỉ có Tử Yên cô nương là người duy nhất đối xử tốt với hắn. Nghĩ đến những chuyện đau lòng trong quá khứ, hắn vội vàng trở về hang động, nhắm mắt chợp mắt, tâm trí đã kiên định hơn bao giờ hết vào con đường tu luyện phía trước.

Xa xôi trên Cửu Trùng Thiên, những báo cáo của Thanh Nguyệt Tiên Quân đã gây ra không ít sóng gió.

Tại Tiên Điện tráng lệ, Tiên Đế lắng nghe tường trình về sự thất bại trong việc truy lùng. "Các ngươi không tìm thấy bất kỳ manh mối nào?" Tiên Đế hỏi, giọng nói uy nghiêm pha chút ngạc nhiên.

Thanh Nguyệt Tiên Quân tiến lên, cung kính cúi đầu. "Khởi bẩm Tiên Đế, thần và các Tiên Tử đã lùng sục khắp nơi, nhưng dấu vết của luồng năng lượng dị biến kia dường như đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Ngay cả tên phàm tục liên quan cũng biến mất không để lại dấu tích. Điều này vượt quá khả năng điều tra của chúng thần."

Tuyết Vân Tiên Tử và Thiên Ân Tiên Tử cũng xác nhận. "Thần đã cảm nhận được một sự can thiệp nào đó, nhưng không thể xác định được nguồn gốc hay cách thức," Tuyết Vân Tiên Tử nói, nét bối rối vẫn hiện rõ trên gương mặt nghiêm nghị của nàng.

Tiên Đế trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm về phía phàm giới. "Xem ra, sự can thiệp này đến từ một thế lực mà ngay cả Thiên Đạo cũng khó lòng kiểm soát. Nếu cố gắng truy cầu, e rằng sẽ gây ra kiếp nạn liên lụy đến Tiên Giới, như ta đã lo ngại."

Cuối cùng, Tiên Đế ra quyết định: "Tạm thời, hãy đình chỉ mọi hoạt động truy lùng công khai đối với luồng khí băng giá đó. Tuy nhiên, các ngươi vẫn phải âm thầm giám sát phàm giới, bất cứ dấu hiệu bất thường nào cũng phải lập tức bẩm báo. Ta tin rằng, nếu sức mạnh đó thực sự tồn tại, nó sẽ tự lộ diện vào một ngày nào đó."

Các vị Tiên Quân và Tiên Tử lĩnh mệnh, nhưng trong lòng vẫn đầy băn khoăn về bí ẩn không lời giải này. Cuộc truy lùng chính thức bị đình chỉ, và Tiên Giới chuyển sang chế độ chờ đợi. Họ không hề hay biết rằng, kẻ mà họ đang truy tìm đã và đang trưởng thành một cách phi thường, chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình tại một tông môn lớn nhất nhì  trong nước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout